top of page

Khu Rừng Ánh Trăng


Chầm chậm mở mắt, “đen tối” đó là điều đầu tiên mà tôi cảm thấy được, trong đôi mắt này giờ chỉ có duy nhất những tia sáng lấp ló qua cánh cửa gỗ kia, một nguồn sáng nhỏ nhoi không đủ để thấp sáng một góc nhỏ của góc phòng. Bất giác cơ thể tôi chuyển động, mắt rưng rưng rồi òa khóc và họng cũng nghẹn ngào rồi cất lên tiếng mếu máo của một đứa bé, nước mắt lăn dài trên hai má, bây giờ có phải tôi đang cần một ai đó hay không, một cảm giác thật xa xỉ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? tôi tự hỏi, cái cơ thể bé nhỏ này ko tuân theo sự điều khiển của tôi, cách tay chuyển động qua về còn bàn tay thì lúc nắm lúc mở, tôi có thể thấy rõ nhưng lại không thể làm gì để ngăn cái hành động ngẫu nhiên này được.

- Con ơi đừng khóc, có mẹ đây rồi.

Lời nói vang lên đi cùng lúc cánh của mở ra, hàng ngàn tia sáng lọt vào cắt ngang căn phòng u tối, người phụ nữ ấy đến rồi bế tôi vào vòng tay của bà ấy.

- Nín đi cục cưng của mẹ, mẹ thương.

Nói rồi, bà ta bế tôi ra khỏi phòng, từng bước từng bước tôi được mang đến gần nguồn sáng từ cánh của kia. Chói lóa ánh sáng đèn điện, phải mất một lúc thì tôi mới nhìn thấy được mọi thứ xung quang, tôi đưa đôi mắt ướt lệ của mình ngó nhìn cảnh vật trong ngôi nhà nhỏ nhắn ấy, một sự nhỏ nhắn quen thuộc.

-Nín đi con trai của ta

Người đàn ông kia vừa nói với giọng điệu đầy yêu thương vừa chạy lại để bế tôi từ tay người kia. Sự ấm áp của vòng tay họ thật dễ chịu, tôi hạnh phúc và tôi là sự hạnh phúc của họ. Càng ngày, càng ấm ! Hàng ngàng câu hỏi đang leo thang trong tâm trí này cùng với cảm giác tuyệt vời kia.

Tôi là ai ? Tại sao là cơ thể này ? Sự quen thuộc này là gi ? Hai người này là ai ?...

-Thiên thần đáng yêu ơi, đừng khóc nữa ngoan nào ...

Dường như cơ thể này đã dịu lại, nó đã cảm nhận được hơi ấm của tình thân và ngưng khóc.

-Phải thế chứ, nhìn tuy đáng yêu nhưng thực ra là một chiến binh dũng cảm đấy em ạ!

Họ cười đùa thật vui vẻ…, “tôi” cũng cảm thấy vui vẻ ?

Bóng đèn kia vụt tắt…

Một lúc sau, một âm thanh nho nhỏ vang lên: “Con muốn vào rừng”.

Tôi mở mắt, chuyện gì đã ra, tôi không nhớ gì cả, có một sự trống trải hiện diện trong tâm trí và trái tim này. Tôi đưa tay mình lên, chăm chú nhìn đôi tay nhỏ bé, sờ khắp cơ thể, tôi là một đứa trẻ tầm bảy tuổi. Ngẩng đầu lên, tôi thấy một vầng sáng chói lóa, mặt trăng cùng với ánh sáng nhẹ rọi soi cả một vùng trời, ánh nguyệt kia thanh tẩy một vùng trời đen tối, trong thật đẹp. Vô vàn tia sáng trút xuống khu rừng như một cơn mưa tuyết trắng xóa, những "hạt tuyết" tinh khiết đọng lại trên trên những tán cây cao vút. Bao quanh tôi là những hàng cây cao trắng tuyết, dưới những hàng cây cao là những đám cây bụi, không biết trong chúng ẩn chưa điều gì, thi thoảng chúng lại rung lên cùng với tiếng kêu của những loài vật bé nhỏ. Khung cảnh ngồi rừng thật sinh động, thật thơ mộng, ngôi rừng đã khóa chặt đôi mắt, thôi miên bộ não, cướp đi linh hồn của đứa bé này trong phút chốc.

Vù vù, gió bừng thổi, những cơn gió lạnh vuốt qua đống băng quang cảnh thơ mộng, cơ thể của đứa trẻ này dường như cảm nhận được điều đó, như một phản xạ lông của tôi dựng đứng lên, một cảm giác lạnh sóng lưng. Gió tiếp túc rít lên từng hồi, một trận phong ba lướt qua, âm thanh của những nhát cắt không khí vang lên như muốn cứa phây hết rừng cây. Tiếng gió càng ngày càng cao vút, cả rừng cây cứ như bị một thứ vô hình làm cho chao đảo, gió cuốn đi sự yên tĩnh của cả khu rừng cùng với thứ ánh sáng trên cao kia. Mây đang dần dần nuốt lấy trăng, được đà bóng tối cũng ùa đến cướp sạch những "hạt tuyết tinh khuyết” trên mảnh đất này, hắc ám xăm lăng chỉ để lại một cái hố đen sâu thẳm trên mảnh đất đã từng rất sinh động. Trọng lực của trái đất dường như đã mạnh hơn hay là chỉ vì tôi đang cảm thấy một mối nguy hiểm tồn tại quanh đây. Thời gian càng ngày càng trôi nhanh, thứ ma lực đen tối này càng gì tôi xuống mạnh hơn, tôi đã bất động, cảm giác khó chịu xen lẩn nguy hiểm đang được truyền khắp các nơron, các cơ bắp run lên cầm cập có phải để chuẩn bị cho thứ đó. Tí chắc, thời gian như chậm lại, từng nhịp đập của trái tim vang lên nổi sợ hãi, khu rừng đã từng rất hút hồn giờ đang tra tấn tôi đồng điệu với nhịp đập hỗn loạn của trái tim.

“Nó đến rồi”, một luồng suy nghĩ vô chủ đã xuất hiện trong đâu tôi, luồng suy nghỉ cắt ngang đi khung cảnh hỗn loạn, thời gian như dừng lại, từ từ cảm nhận tôi biết được tôi dường như không phải là sinh vật duy nhất ở đây, có một thực thể khác hiện diện ở phía xa kia, có vẻ nó không đứng yên mà chuyển động cùng với sự chao đảo của hàng cây. Trở lại thực tại, một mùi tanh đột nhiên xốc lên đến ghê tởm, tiếng cây gãy ngày một to, nó đang lại gần đây. Mỗi bước đi của con quái thú như muốn xé toang mặt đất, từng cú vung mình quật đổ rạp một hàng cây. Tim tôi như muốn thoát khỏi thân xác mà đang ngăn cản nó chạy thoát khỏi con quỷ khổng lồ kia, hàng tỷ lời kêu cứu của từng tế bào dồn dập xông vào tâm trí vô tri. Tôi không thể làm gì cả! Xin lỗi! Xin lỗi vì phải ích kỷ! Tôi gào lên trong tiềm thức.

  • Chạy đi, hướng về phía mặt trời, hướng về phía đông!

Ai vậy?!

Từng rạp cây cao vút dạt sang một bên, tạo lên một con đường thẳng tắp, ánh sáng một lần nữa rọi xuống khu rừng, những lần này khác, ánh sáng không ở lại lâu, nó đang dần bị ăn đi lại.

  • Đừng chần chừ, hãy… chạy…đi!

Tiếng của con quái thú đã cận kề nhưng lời nói từ hư vô kia đã xua tan đi, cơ thể tôi đã sống lại, không còn lời kêu cứu nữa mà là sự quyết tâm đến lạ thường, trái tim tôi đang bừng cháy trong ngọn lửa hi vọng, từng dòng máu nóng cháy chạy khắp tứ chi.

“Chạy! Chạy! Chạy!”

Tôi vút nhanh, một tốc độ không thể nào tả nổi, luống khí xung quanh cứ như được đốt lên tỏa khói nghi ngút da bên ngoài bị đốt đến rạn nứt lộ ra những sợi tơ cháy đỏ, thật đau đớn!

Không! Không phải đau đớn xác thịt, nổi đau ở trong sâu thẳm trái tim này cơ, tôi muốn ngoái nhìn lại nhưng nguồn sáng sau lưng cứ tắt dần, mỗi bước chân tiến tới, thì ánh sánh sau lưng lại tan biến vào cõi hư vô.

-Chạy đi, đừng nhìn lại! Đừng lo cho ta!

Không! Có ai ở đó phải không! Nổi đau khoét sâu vào trái tim đang cháy rực, tôi không muốn chạy. Đừng chạy nữa tôi òa khóc! cái cơ thể này không nghe lời tôi! Đáng ghét! Một sự bất lực đến tột cùng, ai ở... đó... cơ...chứ?

Tiếng khóc dần dần chìm vào quên lãng chỉ con nghe thấy tiếng xèo xèo trên da thịt, nhắm mắt lại.


Mở mắt.

Tôi là ai? Tôi không biết! Nhưng đây không phải lần đầu, cảm giác trống trải, vô định hình, cảm giác đã quên đi một thứ quan trọng. Cơ thể đông cứng, không phải lần đầu, tôi chắc vậy. Trước mắt tôi là một người phụ nữ, lại một sự quen thuộc, nhưng không hẳn là vậy, "già" là tính từ hiện diện trong đầu tôi lúc này, tuy không nhớ nhưng tôi chắc chắn nó đã rất lâu từ lần cuối tôi gặp người này, thời gian đã lấy đi nét đẹp quen thuộc, lòng tôi nhói đau nhưng tôi không biết tại sao, khung cảnh phía trước thiếu mất một nỗi buồn, không phải người phụ nữ kia.

“Ăn đi” bà ta nói với sức giọng yếu đuối, thiếu một chút sự sống. Cơ thể này bắt đầu vận động, không một cử động nào mà tôi có thể kiểm soát, chỉ có thể tiếp tục nhìn và cảm nhận thôi. Đồ ăn trên bàn rất tươi ngon, đậm vị của quê hương, những món ăn tràn đầy sức sống đối lập với người nấu của nó, ước gì có thể hồi tưởng chút ít, để có thể biết được điều gì đã cướp đi niềm vui trên khuôn mặt kia. Những mòn ăn có mùi vị của kí ức dần tan vào cảm nhận của vị giác. Tôi cũng muốn thưởng thức thêm nhưng cơ thể đã đứng dậy, nó chậm chậm mang lên cái balo nặng trĩu, bước từng bước tiến đến cửa những bước chân của một kẻ mất hồn in lên sàn nhà những dấu chân bằng than đen đậm, để lại người phụ nữ trong căn nhà hiu quạnh. Ngồi nhà cứ như là một nhà tù bóng đêm vậy, song vẩn còn ánh nguyệt toát ra từ trong cái hố chôn sâu thẳm ấy. Tôi cảm thấy hơi bức tức, ngọn lửa nhen nhóm bùng lên trong lòng ngực. "Chi ít thì ngươi cũng phải cảm ơn bà ấy chứ" tôi thầm nghĩ và cũng đồng thời cố ra lệnh cho cái thân hình khó chịu này. Vô vọng, nó vẩn cứ bước đi, sự mệt mỏi đã dập tắt đi ngọn lửa yếu ớt ấy.

Sải bước trên con đường vắng bóng người, tôi dường như đang ở một không gian khác, một không gian đối lập với thực tại đông đúc đang tồn tại trong những mảnh ghép ký ức mờ nhạt, chân không dừng bước bất kể sự u tối bao phủ lên con đường này. Một lúc sau, hình bóng khựng lại trước cửa một ngôi trường, bằng mắt thường tôi thấy được ánh nắng bao phủ xung quanh bị cách ly khỏi tòa nhà trước mặt, một ranh giới khác biệt so với con đường u ám kia, sự tăm tối của ngồi trường đã hút trọn ánh ban mai từ mặt trời, không một tia sáng nào có thể phản lại. Tôi không thể quyết định, sự u tối và trống trải đang nhuộm đen tâm trí tôi, có lẻ tôi nên đi vào, dù gì tôi cũng không có thể quyết định, phận là một người quan sát thì chỉ nhìn nhận thôi. Một bước chân xâm lấn vào lãnh địa tha hóa, luồng khí âm ti phả vào mặt tôi, một loại mực đen kì lạ quấn lấy cơ thể này rồi len lõi vào máu chạm tới những thứ ấn giấu sâu nhất, những mảnh kí ức hoàn toàn chìm vào hố mực đèn ngòm. Tôi vẩn tiếp tục bước đi, không thể kiểm soát được, cơ đơn và trống trải, đã tới giờ học, ngồi trong căn phong băng giá, ruột gan đau bứt rứt lên vì thứ mực đen kia, nó tiếp tục tra tấn từng giây từng giây một, trí lực dần hao mòn, tôi mất đi nhận thức. Tiếng chuông vang lên từng hồi in ỏi, tôi tỉnh giấc, nổi đau tiếp tục dày vò, những bóng đen lần lượt lướt qua nhuộm thêm màu đen cho tình cảnh hiện tại, suy nghĩ của những cái bóng kia tạo ra những mũi kim bằng kim loại đen đâm xuyên vào trái tim, chỉ còn duy nhất trái tim này còn sáng còn toát lên ánh nguyệt tinh khiết, thật đau đớn tối muốn giải tỏa chúng. Không biết từ đâu, có một cảm giác ấm áp đang cố bao quanh lấy phần thân trên của tôi, một bóng sáng lướt qua.

-Trời lạnh lắm, mặc tạm áo của thầy đi, trông em lạnh lắm.

Ông ta khoác áo lên người tôi, chưa kịp phản ứng gì thì người đàn ông có tuổi kia đã biến đi đâu mất chỉ để lại câu nói: "Thầy về đây" trôi nổi trong không khí, chỉ là câu nói những lại mang cho không gian xung quang một luồng hơi ấm, chắc chỉ là do tôi quá lạnh thôi nhỉ?

Chính sự ấm áp kia đang mang cho tôi sự khó chịu, hơi lạnh đang lấn át, tại sao chứ. Nhưng cũng chính hơi ấm kia đã giúp tôi bước tiếp, cũng chỉ được một lúc thôi, cũng không cần níu kéo nữa, nó sẽ tan biến đi cùng tôi. Âm thành động cơ thật rõ to, cỗ máy đen ngòm kia đang phóng tới đây, chỉ một bước thôi là nổi đau có thể giải tỏa hết. Nhấc cẳng chân, một bước đến gần, nhấc lần nửa là tới rồi, sao lại nóng thế này, ngọn lửa trong tim lại cháy lên một lần nữa.

“Ta biết là ngươi đã gần tàn rồi sao vẩn cứ cố thể hả”

“Ngươi làm vậy thì được gì cơ chứ!”

“Hãy yên nghỉ cùng ta!”

Bóng tối đã chiếm lĩnh tất cả.



-Nhịp tim giảm, chuẩn bị sốc điện tim nhanh lên!



…Thì ra đây là mình, cũng sắp tàn rồi, thật nhiều những thiên thần đang vây quanh, những thiên thần mặc áo trắng đeo ống nghe, giá mà mình có thể khuyên họ bỏ mặc mình đi, thời khắc sắp đến rồi với cái đà này thì chỉ tầm vài phút nửa thôi, một cái xác không có khát vọng sống thì sao mà cứu được cơ chứ, mình đã làm nhiều người thất vọng nhưng họ đã tin lầm người rồi, xin lỗi vì tất cả. Giờ thì chỉ nhắm mắt và chờ đợi thôi.

Tíc tắc, tíc tắc, đồng hồ quay, tíc tíc… đồng hồ đã ngừng.

-Dậy đi anh ơi.

Chắc là thời khắc đã điểm. Kì lạ thay, có một thứ gì đó đang cựa quậy trong tay tôi, một sinh vật có hình dạng như một đứa bé sơ sinh. Giọng nói kia kêu tôi dậy và kéo lấy cánh tay của tôi, có vẻ nó muốn gì đó. Tôi mở mắt, mình đang ôm một đứa bé sơ sinh và xung quanh là khu rừng đó. À, chính là nó, mây vẫn còn che lấp đi mặt trăng trên kia, vẫn là những cái cây quen thuộc, gió đã ngừng rít.

-Đi theo em, em muốn cho anh gặp người này.

Thằng bé bảy tuổi kia vừa đẩy vừa giục tôi đi tới trước, tôi nhẹ nhàng đi tới tay vẫn bồng theo đứa bé sơ sinh. Một hồi sau, nó đã dừng lại, thằng bé sơ sinh cất tiếng khóc người nó sáng rực lên, trong đêm tối một người đàn ông mà tôi không thể nhìn thấy mặt bước lại gần, khuôn mặt ông ta đã bị bóng tối làm cho đen đi. Ông ta bế đứa bé khỏi tay tôi.

-Theo ta.

Tôi vô thức đi theo ông ta, sau vài phút đi bộ, ông ta đã dừng lại rồi ngồi xuống trên một khúc cây to ngả xuống, khung cảnh sau lưng ông ta thật kinh khủng, một thứ gì đó đã quét qua, bên cạnh ông có một thứ sinh vật to lù quay lừng về phía tôi.

-Chào cậu, thân thể ngoài kia sắp hết giờ rồi nhỉ, cậu đã vứt bỏ hết phải không?

-Đúng vậy.

-Giây phút mà cậu vứt bỏ thì chúng tôi cũng dần tan biến đi, những thư mà cậu đã giấu lòng mình suốt bao nhiêu lâu, tại sao chứ cơ chứ ? Câu không hiểu những gì đã thấy sao! Chúng tôi đã luôn cố giúp cậu! Bản thân cậu đã tự mình vùi lấp đi cơ hội của chính bản thân bằng nổi đau kia! Tại chính khu rừng này, cậu đã giấu đi nổi đau đó, cậu đã chọn chạy trốn, cậu không đủ quyết tâm!

-Tôi đã cố ngoái nhìn lại!

-Cậu chỉ vừa mới cố một lần thôi, chưa kể đó là nhờ sự giúp đỡ ̉ca chúng tôi, tâm trí của cậu đã luôn đen ngòm. Ắt hắt mọi chuyện đã rất khó khăn từ sự cố đó. Nhưng cậu cùng đừng quá trách bản thân, việc đã diễn ra, chúng ta không thể thay đổi khóa khứ, chỉ có thể bước tiếp đến tương lai mới, hay cố gắng hết sức không dừng lại, đối mặt trực diện với chính nó, đừng nói "giá như mình" mà hãy nói "mình sẽ làm" , giải quyết nó một lần và mãi mãi đi.

-Tôi chỉ có thể giúp tới đó, mọi thứ nằm ở hành động của cậu.

Một cơn gió rít lên cao vút, xé toang bầu không khí tỉnh lặng, người đàn ông, hai đứa bé và con thú to kia đã biến mất; mây đã tan, mặt trăng chiếu tỷ tỷ tia sáng xuống mặt đất, những cơn mưa sao băng soi sáng cả vùng trời. Ánh sáng làm con quái thú đêm tối kia lộ nguyên hình, nó có đôi mắt trắng bạch, từng sợi lông đen nhọn hoắt như những chiếc kim của bóng tôi sẳn sàng xuyên thủng bất cứ thứ gì chạm vào, nó sở hữu một thân hình to lớn vốn đã từng rất nhỏ, tứ chi trang bị vuốt nhọn để phân thân bất cứ sinh vật gì. Con quỷ ấy gầm lên tạo ra một làn sóng xung kích rung lắc cả bầu trời.

Ánh nguyệt rạng soi, thanh tẩy vạn vật, những " hạt tuyết trắng" bám vào người cậu ta và lóe lên, một vầng hào quang trắng tuyết ôm lấy cơ thể cảm lạnh ấy.

Tay mình đang nắm gì đó, một ngọn thương màu vàng tựa như ánh mặt trời, mũi thương ánh lên một ngọn lửa màu xanh dương, ngọn lửa của linh hồn.

-Chiến đấu đi hỡi chiến bình dũng cảm!

-Đừng bỏ cuộc hỡi thiên thần đáng yêu!

Một cảm giác nghẹn ngào, nước mắt chảy dài trên má, nhịp tim đậm nhanh theo sự hạnh phúc, trái tim kia lại bùng cháy lên ngọn lửa, một ngọn lửa màu xanh bất diệt, một lần nữa cơ thể được tắm trong dòng máu nóng chảy.

-Con biết rồi!

-Không! Không phải do bố mẹ! Chính con sẽ tiến lên!

Tiếng tim đập bình bịch tiếng trống chiến trận. Tôi xông lên, vung ngọn thương tấn con quái vật khổng lồ kia những chân lệch là quá lớn, suốt những năm quá bóng tối đã luôn nuốt chửng đi ánh sáng, chúng không ngừng to lên.

-Dù vậy, ta vẫn sẽ xông lên, không khuất phục, tới đây nổi sợ kia!

Chiến binh ấy xông lên quyết liệt, cho dù có bị quật ngã thì vẫn vùng lên trong đầy hi vọng, ngọn lửa ấy tuy không thể thanh tẩy hết bóng tối kia nhưng sẽ không bao giờ tắt. Hàng tiếng trôi qua, con quái thú vung bộ vuốt sát thủ tấn cống dồn dập, cậu ta không thể chống trả, cuối cùng bóng tối lại bao trùm, bóng tối nuốt trọn người chiến binh kia.

-Em à, xã hội này thật tàn nhẫn, vốn là vậy, số phận cuộc đời còn người không đoán trước được. Những cái bóng ngoài kia luôn khiên em tổn thương, luôn đâm chiếc kim xuyên qua trái tim em, dần dần tha hóa em, em không thể thay đổi xã hội, nó là một điều rất khó, cho dù vậy hãy cháy hết mình theo cách của riêng em hãy là ngọn lửa đỏ rực trong đám than gỗ tàn tạ và thắp sáng chúng lên, hãy cho chúng thấy cái tôi của em cháy bỏng đến nhường nào!

“Xiên ngang mặt đất, rêu từng đám,

Đâm toạc chân mây, đá mây hòn”

- Hồ Xuân Hương -

Chiếc áo choàng hút lấy hết bong đêm bao trùm, chiếc áo đã ở đấy từ bao giờ. Câu ta có thể thấy được tất cả, trái tim của chiến binh và quái thú cùng chung nhịp đập, trái tim điểm yếu hiện ra trước mắt, chắc chắn vị anh hùng kia biết mình nên làm điều gì.

- Đây không phải là cuối cùng, trái tim ta đang cùng chung nhịp đập với ngươi, ta sẽ chấp nhận và dùng chính ngọn lửa từ trái tim này để thanh tẩy ngươi, một ngọn lửa bất diệt, cho dù ngươi có tiếp tục mọc thêm hai quả tim thì ta cũng sẽ đốt hết chúng, ta là ngọn lửa nhớ lấy điều đó!

Một tia chớp xanh vút qua bầu trời, bầu trời đêm vỡ tan tành, từ trái tim con quái vật một ngon lửa cháy sáng bừng bừng thanh tẩy con quái thú, chừng nào bóng tối còn hiện diện thì chừng đó ngọn lửa kia còn thiêu đốt. Con quái thú dành rạn nứt, rồi vở tan, những mảnh còn lại đã bị lửa thiêu tan. Vang vọng trong căn phòng ấy, tiếng thở phào nhẹ nhỏm của thiên thần áo trắng.

Sau tất cả, ngôi rừng không thay đổi gì nhiều, chỉ khác là bầu trời tối kia đã biến mất, cậu ta được gặp lại người đàn ông trong ngôi rừng ấy, họ đã chia tay trong nghẹn ngào, người bố được ngọn lửa xanh tiễn biệt. Khi tỉnh dậy, thì chắc hẳn sẽ vẫn có hai người kia đang đợi cậu làm lại cuộc đời.

- Vĩnh biệt bố.

Trong suốt câu chuyện, nhân vật chính đã luôn trâm mặc với cuộc đời của mình. Nhưng may mắn là sự quan tâm, lời dạy bảo của bố mẹ và thầy cô đã giúp cho anh ta thoát khỏi nghịch cảnh ấy.

- Hãy đối diện với nỗi đau và hãy cháy bỏng theo cách của riêng mình !

Trần Ánh Cường.

Bình luận


bottom of page